Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

HAPPY B'DAY TO HH [bà bà]

Nổi hứng post trước. Ai đó hứng thú quá, đọc trước ráng chịu ;))



HAPPY B’DAY TO my beloved bà bà HH
21/11
=))
Ngày cô giáo của thầy cô giáo
ra đời

---





Ngày... tháng... năm...



BẦU TRỜI VÀ MÀU XANH DA TRỜI


Bình yên riết thì thành lạc lõng thôi.

Con người tôi hay ngược ngạo thế đó.

Vì vậy nên nhốt tôi một chỗ để chỉ biết vùng vẫy, muốn bình yên để rồi lạc lõng rồi tự do.



Bình yên thì về
Lạc lõng thì tìm đến tự do
Tự do chán thì về lại bình yên.


Cảm xúc mới là thứ khó nắm bắt nhất.




Thích bầu trời vì bầu trời có mây, mà mây cũng là thứ khó nắm bắt và hơi bị quan trọng tí là bầu trời có màu xanh da trời…




Tôi đã nói là mình thích màu xanh da trời phần vì Aoi.

Nhưng không hẳn thế đâu.



Tôi phải tìm rất lâu cái màu tôi thích, tôi thật sự thích là màu xanh da trời. Thói quen của tôi là ngước nhìn bầu trời tới nỗi cổ tôi cũng phải than lên : ”Cô chủ ơi, tôi mỏi lắm rồi.”


Tôi là đứa chán ngắt, hoài nghi mà lại đi thích bầu trời cao rộng quá đỗi.

Lại nhớ trong bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu có câu :


Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật.





Nhưng tôi thì ngược lại

Lượng trời rộng mà lòng tôi cứ hẹp.


Cảm giác phải không?



Tôi nhớ một lần Aoichan với tôi còn bé xíu. Cái con nhỏ ham rong chơi này nắm lấy tôi tay chạy thật nhanh, thật vội. Hóa ra là nó thấy có đám mây giống hình con rồng trên bầu trời xanh kia.




Vậy nên bà chạy mãi chạy mãi về nhà giục tôi để cùng chia sẻ điều hiếm ho này, phải không?

Ừ.


Nhiều khi cần nó nói nhiều hơn thì nó đáp gọn lỏn. Nhiều khi không cần thì bô bô cái miệng.

Thật sự tôi rất vui. Nói lớn lao nữa là hạnh phúc. Lúc ấy, nếu lúc ấy tôi học hay đọc qua câu thơ của Xuân Diệu thì chắc chắn tôi sẽ hét lên cùng so đo với bầu trời rộng vô vàng là…






Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật.





Dù là trời rộng bao la đi chăng nữa thì tâm hồn tôi nó cũng trải dài như thế. Thanh thản, bình yên, tự do là những từ tôi có thể nghĩ tới lúc này đây. Nhưng tôi không lạc lõng đúng không? Vì tôi có nó – Aoichan bên cạnh.








Bầu trời - người ta nhìn mãi màu xanh của bầu trời mà có thêm một màu “xanh da trời” tồn tại trên đời.





Lắm lúc ngồi trên xe bus, quán cóc vỉa hè hay từ khung cửa sổ lớp học tôi vẫn cứ hay nhìn lên bầu trời . Bầu trời là tự do. Ước gì có thể thành chim để bay. Nhưng liệu hóa thành chim thật tôi còn có cơ hội quen mọi người – những người thân yêu của tôi không? Vậy thì để kiếp sau…






Vì bầu trời và màu xanh da trời còn đó mãi bên tôi.

Vì bầu trời là vô hạn






---


Cài này gọi là quởn. Cái này viết trước khi mình mò đc cái SP Ao to Shiro de Mizuiro mà bé chế lại tựa cho nó là “Màu xanh của bầu trời” [khoảng 1 tháng trước]. Tự sướng mình là bạn thưở bé của bà Aoi =))=))=))



Happy B’day bà bà trước nhá.
4 ngày thôi mà ^^&


Không quen bà bà lâu cho lắm. Nhưng mà cũng quý bà bà lắm cơ.. Chúc bà bà học hành tấn tới, sức khỏe dồi dào, thời gian như biển để hóng hớt các anh giai, chị gái., Hình thức là 1, nội dung mới là 2 cơ ;)) [ngoại hình là quan trọng, nội tâm cũng không kém phần]


Đời còn dài, iu còn nhiều,
Iu thật, iu giả có nhiều bao nhiêu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét